quê tôi
Quê tôi
Quê tôi, một vùng quê nghèo bán sơn địa. Từ xưa, thiên tai, lũ lụt, hạn hán vẫn xảy ra. Không quá cực khổ như đồng bào miền Trung nhưng quê tôi, để một gia đình nuôi con cái ăn học tới nơi tới chốn là khá khó khăn. Vùng bán sơn cước ấy, được là Sinh viên Đại học là vinh dự của cả nhà, cả dòng họ. Từ nhỏ, tôi đã luôn mong ước mình sẽ là một trong số rất nhiều Sinh viên của một trường Đại học có tiếng nào đó. Và ước mơ ấy luôn cháy bỏng trong mỗi đứa trẻ quê tôi, ước mơ và khát khao một ngày được góp phần nhỏ bé xây dựng quê hương.
Giờ đây, khi đã là Sinh viên, được tu nghiệp ở nước ngoài, xa quê hương, xa nơi chôn rau cắt rốn, nhiều khi tôi vẫn trông ngóng về tuổi thơ. Tuổi thơ tôi là những trưa hè trốn cha mẹ đi câu cá, tắm sông cùng lũ bạn; là cánh diều sáo vi vu những chiều thu lộng gió; là những ngày đông mưa phùn gió rét, một lũ nhóc tụ tập bên đống lá ẩm nghi ngút khói; là những ngày Tết diện bộ áo mới khoe với bạn bè, thầy cô và gia đình, làng xóm. Những ngày thơ ấu ấy sao êm đềm, lặng lẽ thế.
Và mỗi khi bài hát “Quê hương” vang lên, những câu hát làm lay động cả tâm hồn tôi:
“ Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con đương rợp lá vàng bay…”
Xa quê ai mà không nhớ ? Hai từ “Quê hương” sao mà thân thuộc, thiêng liêng quá. Hiện tại, quê hương tôi là lý và cả đất nước Việt Nam, nhưng sao xa xôi đến vậy, “xa” cả về khoảng cách địa quãng thời gian. Với tôi – một Sinh viên nghèo thì có lẽ, ngày về còn quá xa vời, 3 năm, 5 năm hay lâu hơn nữa. Dù chỉ mới xa Việt Nam vài tháng mà sao tôi nhớ quê, nhớ nhà đến thế. Ngay khi có ý định viết văn được nhen nhóm lên, tôi dường như vô thức và viết về quê hương. Cũng có thể, đây là một “sự mạo muội” bởi tôi biết rằng trước tôi, biết bao nhiêu người đã rời xa Tổ quốc, và những bậc “tiền bối” ấy đã viết biết bao nhiêu hồi ký về Quê hương. Dù sao, những lời “không có cánh” của tôi đều là những suy nghĩ thật.
Tôi luôn tự nhủ mình rằng, việc trước mắt, quan trọng nhất và có tính chất quyết định nhất là phải làm sao học cho tốt nơi đất khách quê người này. Có như vậy, ước vọng của tuổi thơ mới trở thành sự thực, để tôi có thể trở về, có thể làm rạng danh nơi quê cha đất tổ và có thể cống hiến thật nhiều cho quê hương Việt Nam
Nhân